-Chỉ vì đam mê con người mới quyết tâm đeo đuổi đến cùng-

     Nó không phải là một nhà văn cũng chưa phải là một nhà báo,nó chỉ là một cậu bé chập chững viết lách. Đâu phải nhà văn thì mới được viết. Bạn cũng không cần được công nhận là họa sĩ thì mới có quyền được vẽ. Làm một điều vì trái tim muốn, không được sao? Hãy mạnh dạn làm điều mình thích và theo đuổi đến cùng đam mê của chính bản thân trong những năm tháng còn đong đầy nhiệt huyết của tuổi xuân này nhé! Bởi "cuộc đời giống như một chuyến du hành,bạn đã và đang tham gia vào chuyến hành trình ấy, không đi đến tận cùng có phải là điều đáng tiếc hay sao?"

Đọc một cuốn sách mình thích, đi một nơi thật xa để lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ,...
chỉ đơn giản là sống với đam mê!

     Tuổi mười tám đôi mươi có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Bởi thời điểm đó chúng ta được cháy hết mình trong những khát vọng hoài bão, cháy hết mình trong tình bạn, tình yêu và ở thời điểm đó con người không có sự ràng buộc, giám sát từ một phía nào cả hay chẳng phải bận lo toan "cơm áo gạo tiền" như những người ở độ tuổi lập gia đình ... Bởi đó là tuổi trẻ, đó là khoảng thời gian duy nhất bạn được phép mắc sai lầm, được phép đưa ra những quyết định tồi tệ, được phép liều, được phép dại dột. Bạn được phép để một kiểu tóc thật ngố, được phép dốc hết tiền tiết kiệm để theo đuổi một kế hoạch điên rồ. Mới bước chân vào đời, bạn có điều gì để mất đâu?Nếu ổn thì đạt được, nếu không ổn thì học được ... 

     Đến đây bỗng dưng nó chợt nhớ những giai điệu thân quen của bài hát mà nó thường nghe mỗi sáng thức dậy: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si,ai lừa ai...cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.Vì tôi còn sống... ". Mỗi lần được nghe ca khúc của nhạc sĩ Tiên Tiên chính nó lại được tiếp thêm phần nào năng lượng để tiếp tục thực hiện cuộc marathon trên con đường đầy gập ghềnh mang tên tuổi trưởng thành. 

     Dù tuổi đôi mươi đẹp đó, vui đó nhưng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng để ta mãi vui cười mà luôn có những khoảng lặng, trầm tư sâu lắng. Buồn tủi, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng luôn là những tính từ xuất hiện với tần suất cực lớn trong giai đoạn này. Chính điều đó mới là một phần của tuổi trẻ, mới là hiện thực của cuộc đời. Những áp lực từ cuộc sống, học hành, công việc,những lời thị phi bàn tán của miệng đời, những cái giá phải đánh đổi ... nghe quen như "cơm bữa" phải không các bạn? Nhưng chính bởi nhờ có nó ta lại được tôi luyện trở nên sắt đá hơn, bản lĩnh hơn, biết trân trọng những giá trị hiện hữu hơn và có lẽ nó được xem như thước đo cho độ chín của một cá nhân.

     Nhiều lúc nó chỉ ước là một đứa trẻ con được mẹ dắt tay đến trường mỗi sáng mai thức giấc, được bao bọc chở che trong vòng tay của gia đình, được nghe những câu chuyện cổ hay những bài ru huyền thoại đưa nó vào giấc ngủ say ... cũng đã lâu rồi nó đã không còn cảm giác ấy. Nó nhớ lại ngày ấy cái khoảng khắc chập chững với những bước đi đầu tiên, ngã suốt, đau đó nhưng dưới bàn tay dìu dắt của cha mẹ nó lại vui cười bật dậy và bước tiếp. Khoảng khắc ấy không giống với khi đôi chân của nó chập chững bước vào đời như bây giờ, lại ngã ... lại đau nhưng không biết nó có đủ mạnh mẽ để giẫm lên những mảnh thủy tinh đầy sắt nhọn để bước tiếp như lúc xưa hay không? Nó thèm cảm giác của một đứa trẻ lắm bởi trẻ con thì chẳng bao giờ bận tâm nghĩ ngợi đến những gì người khác nói, để những gì nghe thấy mỗi ngày hệt như cơn gió thoảng qua để đêm về chìm đắm trong giấc ngủ bình yên. Nó ước mình là một đứa trẻ để không dễ dàng tổn thương bởi những xúc phạm vô tình hay hữu ý từ người khác, để những thất vọng đau buồn sẽ qua rất vội bởi tâm hồn con trẻ chẳng thể lưu giữ những cảm xúc tiêu cực quá lâu ... để nụ cười hồn nhiên lại đến mỗi ngày hay những giọt nước mắt có lăn xuống cũng chỉ là những giọt sương trong vắt, sẽ khô ngay và chẳng vươn vấn chút lụy phiền. Bởi lẽ trong đôi mắt của trẻ con luôn lung linh màu xứ sở với những chân trời mơ ước...


        Nhưng tất cả, tất cả cũng chỉ là ước muốn mãi được cất giữ trong ta như một phần tuổi thơ bởi ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Những đứa trẻ ấy rồi cũng sẽ tập trưởng thành, tập va chạm, tập đương đầu với những thử thách để vạch ra cho mình một ngã rẽ, một hướng đi, một con đường đi và một đích đến. Và chỉ khi đi trên con đường mà ta yêu, đi bằng động cơ của ước mơ, thiêu đốt bằng ngọn lửa của đam mê thì ta mới quyết tâm đeo đuổi, chinh phục đến cùng ... khi ấy thành công ắt sẽ gọi tên bạn.
              


     " Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước,nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó". Vậy nên đừng ngại sống với đam mê, với ước mơ khi chúng ta còn trẻ. Đừng ngại những vấp ngã bởi có thất bại mới thành công. 

Nhận xét